Bài viết số #2.

Chào mừng các bạn tới chuyện mục CÂU CHUYỆN CỦA TÔI – website huynhduytien.com.

Ngoài công việc chuyên môn, tôi cũng muốn chia sẻ cảm xúc của tôi về câu chuyện thường nhật. Tôi muốn viết thật nhiều về  các đề tài trong cuộc sống này. Khi tôi còn nhỏ – học cấp 1, Má tôi làm thêm công việc phân phát thư từ, báo chí cho cơ quan. Do đó, từ nhỏ tôi được giúp Má cầm từng tờ báo phát nhà ông A, bà B, nhận phát thư cho Chị C, anh D từ phương tới xã tôi. Ngày ấy chưa có cái di động như bây giờ. Chỉ có dịch vụ Bưu chính và điện thoại bàn. Tôi lớn lên niềm vui đưa thư từ, báo chí đó. Chính vì tiếp xúc báo hàng ngày, tôi mê mẩn những tin tức trên báo, tin khoa học… Một sở thích viết văn và sự tưởng tượng câu chuyện thế giới riêng tôi nhiều cái bây giờ nghĩ lại rất buồn cười. Ít nhất một đứa trẻ nó dám nghĩ, dám mơ ước… Ngày xưa tôi đi học, văn rất khá, chữ cũng không đến nỗi xấu. Rồi tháng ngày qua đi, ít đọc lại, lao những trò chơi, tiếp xúc môi trường làm cho bản thân không còn tưởng tượng, suy nghĩ “bao la” như cái tuổi ấu thơ nữa. Viết văn càng ngày càng dở, rồi không thích văn nữa… Rồi tự ti, nghĩ mình không thể viết cái gì hay ho, rồi bất mãn bản thân đủ thứ… Đến nhiều lần, nhiều ngày, niềm đã thấy cảm hứng trỗi dậy, tôi đã lập website này, mất nhiều giờ gõ lốc cốc những dòng viết xóa liên tục. Khác ngày xưa, tôi chả sợ người khác chê bai, cười ha hả với những đoạn văn, câu thơ mà tôi sáng tác… Có phải là do môi trường làm cho tôi sợ người khác nghĩ gì về mình. Nhưng cuối cùng nghĩ lại, viết lách này đôi lúc chia sẻ với ai có khoảnh khắc tương tự giống mình, đồng điệu suy nghĩ bạn đọc, cũng có thể lời khuyên, hoặc một câu chuyện vui, …

Sắp tới, tôi viết về câu chuyện tuổi thơ của tôi. Đôi lúc cuộc sống nó dồn dập, áp lực nhiều quá, nhưng ngoảnh lại cuộc đời cần thay đổi nhiều để sống có ý nghĩa. Viết lách cũng là cái thú giải tỏa cảm xúc, biết đâu gặp gỡ những người bạn qua dòng chia sẻ này, cơ hội… Điều tích cực sẽ dành với ai có suy nghĩ hướng về chúng. Hẹn gặp lại các bạn.

Bạn có thể thích

2 Comments

    1. Đúng rồi đó bạn, mong bạn ghé thăm thường xuyên blog nhá. Cảm ơn bạn! 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *