Bài viết số #4. Mẫu giáo biết cưỡi đòn dông

xe don dong

Mình sinh ra may mắn có một tuổi thơ rất đẹp. Những kỉ niệm không thể nào quên nét hồn nhiên, vô tư vẽ nên bức tranh màu sắc, đầy đủ âm thanh, nét chuyển động ngọt ngào, trong sáng trong kí ức của mình. Vì thế mà mình thích chia sẻ cuộc sống tuổi thơ, mình biết rằng các bạn cũng có những tuổi thơ đẹp như vậy. Những ai còn nhớ ngày đầu tiên giữ thăng bằng chiếc xe và lăn bánh đưa ta đi khắp nẻo đường?

Làm chủ chiếc xe đạp – một thử thách thích chinh phục khi còn bé mà mình nhớ mãi.

tuoi tho

Mình đoán các bạn đang cười rằng ai mà chẳng biết đi xe đạp! Đúng không? hihi. Nhưng mình thì hơi khác! Biết lái chiếc xe đòn dông từ thời học mẫu giáo lớn. Chiếc xe đầu tiên mình cưỡi là chiếc đòn dông chứ không phải một loại xe nào khác.

Nó có cái sườn cao thế mà sao lái được nhỉ ???

Chiếc xe đạp đòn dông

Không nhớ chính xác là mình chạm tới chiếc xe đạp là khi nào. Nhưng ngày xưa, thời 9x chúng ta làm gì có chiếc xe đạp cỡ nhỏ dành cho em bé có thêm hai có bánh nhỏ cân bằng chiếc xe các bạn nhỉ?

cuoi xe dap

 

Nếu có vậy chắc mình sớm trở thành tay đua nhí quá! Vì mình một khi đã lên xe thì chỉ có việc đứt thắng. Đùa chút thôi, chứ ngày bé mình thích chạy nhanh, vì chạy nhanh nó mát. :v
Chiếc đòn dông từ thời ông Nội để lại và chiếc xe “sườn đầm”. Mình thì rất thích chiếc đòn dông. Chiếc này của thời Pháp, ông Nội mua mấy cây vàng, sau này tới thời kì bao cấp đưa Ba mình đi làm và gặp Má, chở Má mình cũng chiếc xe đó. Nghe Má kể, thời mình chưa sinh ra nghèo lắm, có chiếc xe đạp coi như gia đình khá giả. Chiếc đòn dông nó cao hơn mình từ thuở ấy. Lạ ở chỗ là mình không cao nhưng không thèm đi chiếc sườn đầm.

Cách để làm chuyển động xe chắc chắn là ban đầu mình dắt, rồi dắt nhanh, chạy với xe đạp, cuối cùng là đứng một chân lên pê-đan, còn một chân còn lại chèo dưới đất cho chiếc xe di chuyển. Cứ theo quán tính xe di chuyển mình có cơ hội đứng lên pê-đan không chèo để nghỉ sức, hết đà, một chân chèo dưới đất cho xe tiếp tục chạy. Mình đi khắp làng khắp xóm với thao tác như vậy. Nghĩ lại cũng thấy cá tính cho em bé mẫu giáo bạn nhỉ?

Chỉ nhớ là nghĩ hè mẫu giáo chuẩn bị vào lớp 1 là mình đã biết đạp xe đạp chạy đưa thư giúp Má rồi.

Hành trình lái xe đòn dông

Thú thật với các bạn đọc, hành trình lái xe đòn dông của mình cũng gian nan lắm, khi mà chân không thể dài bằng ông Ba để lái xe đòn dông. Lúc đầu tiên là mình nhấp từng bước với một chân trên cái pê-đan xe đạp, thường chèo cái chân thật nhanh để lợi dụng quán tính cho xe chạy tới, hết đà tạo đà tiếp. Cứ như thế mình giảm sức đi bộ từ nhà này đến nhà kia với chiếc xe đạp đòn dông. Đi đâu cũng lôi nó ra. Nhớ có lần nhà ông chú Ngọ gần ơi là gần, Má nhờ mua muối mà cũng lôi chiếc xe đạp ra bằng được để chèo đi. Ai nhìn thấy con ông M cũng lắc đầu cái tính hiếu động của mình.  😛

Sau một thời gian chống chân chèo, thấy không thích thế là mình lên cấp: Đạp vòng tròn xe đạp theo cách người lớn nhưng không có lên sườn ngang mà lòn vào khoảng trống để đạp. Vì đâu có cao bằng người lớn đâu mà lên sườn. Nên cái xe đi lúc nào cũng nghiêng sang bên. Đạp kiểu như thế nó mỏi, nhưng mình thích như vậy.  Ai đi ngang cũng mỉm cười cách làm xiếc trên chiếc xe đòn dông thật điệu nghệ. 🙂

xe don dong
Không biết đối với những bạn còn nhỏ có đi kiểu như mình không. Nếu không chắc khó hình dung cách mình cưỡi xe. Nhưng mình đã trải qua một kỉ niệm vui đến như vậy đó các bạn ạ!

Đứt dây thắng.

Nói tới cái việc đứt dây thắng đến bây giờ nghĩ lại mình thương Ba mình. Vì mỗi lần về nhà cái mặt xụ, dắt chiếc xe đạp vào nhà biết lỗi là ổng biết chuyện gì rồi. Ba mình thường la mình: “Cái thằng phá của” rồi dắt chiếc xe vào thay dây thắng mới cho mình.

Chuyện đứt thắng là thường xuyên. Bị la như vậy nhưng khi lên xe là quên những gì Ba dặn, Má lên án cái tội chạy quá tốc độ cho phép. :=))

Mà có mấy vụ chạy ẩu tự té lác tay lác chân nhưng không chừa. Thích chạy nhanh và thắng kít! Đó là sở thích của mình. Tất nhiên đến bây giờ mình đã đỡ rồi. :p

Chiếc xe đạp ngày đó vẫn còn đó trong góc. Hôm nay mình về thăm nhà lại nhìn thấy nó, nhớ lại một thời với nó mà nhớ tuổi thơ tinh nghịch của mình vô cùng.

Một tuổi thơ thích và làm không sợ khó, sợ đau. Chúng ta lớn lên những điều tiêu cực xung quanh làm bản thân con người không dám đương đầu những thử thách.

Vậy! tuổi thơ ai lái xe đạp đã chưa bao giờ một lần ngã xe!

Hẹn gặp lại các bạn các bài viết tiếp theo.

Leonard H,

Bạn có thể thích

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *