Bài viết #4. Leo lái đòn dông

Câu chuyện kể rằng có một cậu bé thích leo trèo, lớn lên lấy biệt danh là Leo. Nghe có vẻ Tây hoá quá nhưng xét ngữ điệu địa phương cậu bé Leo gì đó có khả năng leo nhiều thứ là chính xác. Leo xe đòn dông thời bé là một khả năng đặc biệt khi cậu bé ấy mới học lớp mầm chồi lá gì đó. Khi mà cẳng chân của cậu bé ấy chưa “dài thòn” để chạp cái pê-đan. Nghe là hư cấu rồi. Nhưng thật sự cậu bé đó có tài leo lên lái đòn dông là điều có thể lắm.

Chàng trai lái đàn ông

cuoi xe dapKhông nhớ chính xác là Leo chạm tới chiếc xe đạp là khi nào. Nhưng ngày xưa, thời 9x làm gì có chiếc xe đạp cỡ nhỏ dành cho bé bonus hai bánh nhỏ cân bằng thế kia. Leo đã lên, thì xe chỉ có đứt thắng. Tốc độ tương đương cái quạt ùa gió vào mặt mát rượi làm Leo rất thích. Đến bây giờ, mấy trò cảm giác mạnh là khoái lắm! Thứ hai giở trò xiếc, lách các kiểu. Xiếc thì chả có ai khen và xem cả. Chỉ xem khi Leo đảo kịch bản: đỗ nhào xuống đường lác tay, lác chân mếu máo tỏ thánh thiện. Lúc đó có vẻ tội tội, biết hối lỗi, chừa cái tật chạy nhanh.

Nhưng mà Leo đâu có chừa với dạng vừa. Bữa sau là cái mặt hất lên trời mà chạy thôi. Nhìn đâu phía trên trời đó! Cho nên cái xe nó chịu đựng khủng khiếp thật! Qua mấy trận té xanh mặt, băng qua mấy cái ổ gà, ổ zoi mà cái phuộc vẫn chưa nứt. Kèm theo cái sườn ngang chở biết bao con người trên đó mà không xi nhê. Có thể nói Leo phá của tàn sát!

Chiếc đòn dông từ thời ông nội để lại và chiếc xe “sườn đầm”. Leo thì rất thích chiếc đòn dông. Vì nó cảm giác thử thách thế nào ấy. Chứ “sườn đầm yếu đuối” kia Leo ngồi trên cái sườn cong gợi cảm là đạp chạy ro ro – chạy một cách ngon lành, không gây vấn đề gì.

Chiếc đòn dông ông nội mua thời Pháp với số tiền hơi lớn. Leo nghe nói đâu mấy cây vàng. Sau này tới thời kì bao cấp ông nội đưa ba Leo đi làm và gặp má, hẹn hò chính cái đòn dông thần thái ấy. Nghe lãng mạn quá trời đất.

Thế là vào thời cấp 2, cũng cái đòn dông thần thánh đó Leo chở mấy cô gái lận! Hồi mới đầu Leo chở nhanh quá, làm mấy cô hoảng, bu, níu áo Leo muốn rách luôn! Có lần, bị sứt nút làm Leo đỏ mặt tía tai vì khoả phía trên ngại với bà con đi đường muốn chết. Nhưng làm trai đâu có dễ, phải hất mặt đạp tiếp. Sau vài lần, thấy cơn gió mát tạt qua rồi mấy cổ cũng quen. Leo mà đạp chậm cái là mấy cổ hứ hé không chịu! Bắt Leo cong giò lên, vận công đạp quá trời đất. Mà thời đó giò Leo dài mà ốm nhách à. Nên thở mệt thí bà cố. Được cái cười răng ơi là răng, làm mấy cổ thích và đặt là chàng trai lái đàn ông ( nói chại là đòn dông đó các bạn).  😆

Leo học lái, tập cua gái

Tua chậm lại thời đó, ban đầu Leo thấy người lớn lái xe nên thích. Tối tối lấy xe ra dắt quanh vòng sân. Dắt nhuyễn rồi, bắt đầu chạy với chiếc xe. Chạy hồi xoay bồ bồ  ( đầu óc xoay tròn ). Ầm một phát! Người nằm trên chiếc xe. May mà cái pê-đan chưa hôn chổ nớ. Nghĩ nguy hiểm thiệt các bạn ạ. Nhưng hồi đó té mấy phát, chả bao giờ chừa. Mặt lì lì, chân phải đưa lên pê-đan, chân trái đạp dưới đất lấy đà cua quẹo tùm lum. Tông vào chỗ không nên tới thét não cho tín hiệu SOS: “Leo lần sau nhớ đừng có zậy nha, hư lắm!”.

Chỉ cần đi đâu Leo nhấp pê-đan, xích quay vòng kéo xe di chuyển. Cộng bàn chân trái gồng lên đạp lực mạnh mẽ xuống đường làm xe quay đều, quay mạnh, quay chóng mặt.

Chạy kiểu đó hồi lâu chán quá, chân trái Leo lòn qua cái khung tam giác ấy đạp vòng tròn. Cái giò Leo tầm tuổi ấy chỉ lòn và đạp vậy thôi. Mà đạp không có chỗ tựa nó mỏi khủng khiếp. Mỗi ngày ăn xương nhiều cho có canxi mau “nhổ giò”. Khi nghỉ hè mẫu giáo Leo đạp xe đưa thư giúp Má rồi. Ghê chưa!

Thế là cái ngày nhổ giò cũng đến. Leo có thể tự tin ngồi sườn ngang, nhưng chưa thể lên cái yên mềm mại kia. Leo tức lắm. Nên đạp là rướn cho giò nó căng ra. Nhiều khi mỏi ngồi trên cây ngang qua mấy đoạn ổ gà thì thôi như có biến. Hàng họ “rê” hết. Lúc đó chỉ ngậm ngùi oán giận ông trời sao không cho tui lớn.

Mùa mưa mấy năm trời cũng qua. Chiếc đòn dông mạnh mẽ vượt qua những ổ gà, vũng nước, đường lún kia thấy nó càng dũng mãnh. Leo cũng lớn. Leo nhớ là năm lớp 8. Leo chở mấy cổ đó… xong đâm ra si tình tùm lum.

xe don dong

Dây thắng ơi, đừng đứt nữa

Với cái tật của Leo thì việc thay dây thắng như cơm bữa. Cứ thấy khoảng trống là co giò đạp mạnh cho xe lao tốc độ cao xong gặp cản ngại vật là đạp thắng sau cho bánh sau chệch một một đường như kiểu drifting pha hành động. Hoặc vào cua hẹp, thắng lại cho xe dừng kiểu slow motion. Đó kì thực là Leo thích vậy.

Người sửa xe liên tục cho mình có lẽ là ba mình. Nghĩ lại mà thương ổng. Mỗi lần Leo gây “vết thương” lên cái xe là về mặt tội nghiệp lắm. Ba biết chuyện gì xảy ra là la mình: “Thằng phá của” xong lặng lẽ kéo thùng đạn ra thay dây thắng mới.

Nên sau thời gian học cấp 2 biết cách thay nên tha hồ làm đứt rồi thay, chu kì diễn ra liên tục.

Chiếc xe đạp ngày đó vẫn còn đó trong góc kho. Thỉnh thoảng về quê, Leo nhớ một thời quậy phá, nông nổi của mình. Xong Leo tự hỏi:

“Tuổi thơ ai chưa một lần ngã xe, lấm lắc như mình nhỉ?”.

“À mà ngã nhiều rồi sẽ lớn, sẽ biết đi, có thể si tình giống mình thôi!”. Leo cười đắc chí!

Leo H,

Share: