Nói chỉ là đầy tớ để làm, còn làm mới là bậc thầy để nói
Sưu tầm
Nói chỉ là đầy tớ để làm, còn làm mới là bậc thầy để nói
Căn bệnh quái đản này cứ tái phát làm Leo chóng mặt hoài. Tim Leo đập tốc độ không kiểm soát, mặt mày tái mét, môi cứ lắp bắp như ai đó chuẩn bị ăn thịt. Đi lúc nào cũng lấm lét dè chừng. Ai hỏi gì cũng lắc đầu… là hình thái của bệnh “Sợ lắm ai đó nhìn mình”. Leo bị mất tự tin trong cuộc đời. Chỉ có một phương cách Leo làm cho cái mặt dày này đi. Mỗi lần sợ, mặt dày thêm mấy cm. Dày thét mặt Leo to hơn cái mình. Lúc đó Leo cảm thấy mình đẹp troai hơn, tự nhiên tự tin hẳn ra.
Cách đây vài năm Leo phát cuồng tham dự các hội thảo, như các bạn trẻ thích Ka – bóp vậy đó. 🙂 Các bạn ấy thần tượng mấy anh ca sĩ điển trai, trắng xoá như thế nào thì Leo thần tượng mấy anh tay trắng bắt được nhiều thứ: triệu đô, bốn bánh, villa, tự do bay nhảy các kiểu… Từ mà Leo nghe nhiều là: “Bí quyết” thế là Leo quyết tâm theo đuổi tới cùng liền! Từ hội thảo bất động sản qua nhà cho thuê liên kết đến internet mà kẹt tin đánh sang tư duy triệu đô. Nói chung Leo ráng có mặt nhiều chỗ lắm. Nên đi đâu cũng gặp người cũ trong hội thảo: “Ủa quen ta, chả lẽ tư duy giống mình” 😀
Sự hiện đại, giàu có về vật chất làm chúng ta lại giảm thiểu tinh thần. Chúng ta có quá nhiều lựa chọn. Trước kia Leo tưởng rằng sở hữu nhiều đồ đạc làm mình cảm thấy hạnh phúc, sung túc. Nhưng rồi tình cơ Leo phát hiện ra nguyên lý này. Mọi thứ phá vỡ sự chuẩn mực mà chúng ta nghĩ là tốt nhất.
Đó là những ngày Leo vào Sài Gòn sau khi được nhận vào phỏng vấn công ty. Từ quê vào chỉ một ba lô vài bộ quần áo và dụng cụ cá nhân. Thời gian được vào làm công ty mang cho Leo một số tiền kha khá. Leo mua một cái bàn kiểu học sinh có luôn cái ghế – sau một thời gian ngồi dưới đất đau lưng. Được vài ngày, mông Leo to quá nên lên tiếng vì chịu đựng. Ghế học sinh mà – Leo đã trên 18 rồi! 😆