Sự vay mượn cuộc đời

Có một thời nông nổi Leo tự nhận mình tự thân tất cả mọi chuyện trừ ba mẹ Leo nuôi mình khôn lớn. Còn ai giúp Leo là Leo nghĩ một sự đổi chác nào đó. Leo chả muốn thừa nhận sự ân huệ hay sự giúp đỡ trong quá khứ. Tự mình làm…

Thật ra cái tôi của Leo bự như quả núi, nặng như cục gạch nên cũng dễ hiểu. Khi mình mang ơn cảm giác nợ nghe bắt mệt. Bên cạnh nhiều người nói nhờ tao mày được này nọ là Leo cự liền. Do tui một tay cố gắng hết…

Qua đây Leo cũng muốn nói quy luật vũ trụ này về sự cho nhận. Đã kêu cho thì đừng tính toán. Cho 100% với lòng hảo sảng và yêu thương. Kêu cho mà tâm như đòi lấy lại thì gọi là cho mượn chứ sao gọi là cho đi trời!

Cái hồi mấy năm về trước Leo cho tiền cái cậu dắt xe của mình ra khỏi quán cà phê. Trong Sài Gòn gọi là bo. Leo bo để tỏ vẻ có nhiều tiền, mà khi cho tiền thì mình trên vị thế người ta. Sau khi phóng xe tiếc 10 ngàn dễ sợ. Nghĩ rằng lấy tiền đó mua ổ bánh mì ngon hơn. Nhưng Leo sĩ diện ảo mà. Nên nhìn xấu xí lắm.

Có một lần bạn gái mình đề nghị giúp học tiếng Anh. Thế là Leo cự liền. Leo nghĩ Leo cóc cần ai chỉ, tự học. Đó là Leo không biết nhận. Leo sợ nợ một món nợ từ người khác. Nhưng sâu xa là sự sĩ diện và quá khứ nhiều người cho mà hay nói công ơn đòi nợ Leo nên Leo quá hoảng.

Sau này Leo hiểu quy luật cho nhận nên cho xác định không toan tính và vui vẻ nhận ai đó giúp mình.

Sự hình thành tính cách, vị thế ngày hôm nay là có sự cho nhận của những người xung quanh. Năng lượng từ người khác chuyền qua Leo, vũ trụ ưu ái cho Leo là có sự hi sinh từ người khác.

Biết thế nên Leo tự nghĩ: nếu sống trong bom đạn thì có Leo còn sống, Leo sống trong một gia đình môi trường khác thì giờ Leo như thế nào? Leo không gặp người hướng dẫn trong khó khăn thì Leo có được như ngày hôm nay.

Câu chuyện người nông dân và nhà bác học
(trích trong cuốn sách Hiểu Về Trái Tim – Thích Minh Niệm) đại ý như sau:
Cần phải có người sản xuất lúa gạo mới hình thành nhà bác học. Nhà bác học phải ăn chứ. Phải có người dọn rác môi trường sạch sẽ hàng ngày, người làm lãnh đạo mới có thể thực hiện công việc của mình. Hôi bẩn sao mà sống, nghĩ điều cao siêu tiếp theo. Thế giới dần ca thán nhà bác học, doanh nhân giàu có, nhà lãnh đạo mà quên rằng ai cũng có vai trò quan trọng trong mắc xích cuộc sống tự nhiên này cả. Chỉ có điều ngành nghề trên được Vũ Trụ ưu ái, bàn dân thiên hạ ca thán nên mới có tình trạng hết đẹp kia.

Leo cũng nghe ra rả tùm lum gọi là sự quan trọng mỗi người ngành nghề trong cuộc sống. Một kiến thức ai cũng biết!

Chỉ khi có những nỗi đau chọt qua cuộc đời Leo làm Leo sửng sờ mới cảm nhận được nhân quả. Nên giờ cái môi bớt chu và dĩnh lại! Nhìn cuộc đời là sự tương tác có nhân có nguyên ( có nguyên có nhân).

Viết bài này và ai đọc bài này là Leo đang vay mượn cảm xúc và năng lượng của mọi người. Nên cái quả là Leo phải trả cho khéo, chứ lấy thời gian của người khác mà chỉ điều vớ vẫn, mất thời gian thì hậu sẽ rõ.

Leo nói dzữ lắm nhưng làm đâu phải chuyện dễ!

Share: